Em đồng ý làm người yêu anh nhé, anh chờ câu trả lời của em...
Em à!
Anh lỡ yêu một cô bé không nhỏ nhắn nhưng xinh xắn. Cô bé ấy na ná như hạt mít, ở bên cạnh anh lũn cũn rất đáng yêu.
Anh lỡ yêu một cô bé chẳng có mái tóc dài thướt tha mà thay vào đó mái tóc xù tung lên. Lúc nào cô bé ấy cũng buộc tóc thật cao nên anh chẳng thể làm mái tóc ấy rối thêm được nữa. Em biết không? Anh thích gọi cô bé đó là chim sẻ tóc xù.
Anh lỡ yêu một cô bé bề ngoài chẳng có tí nữ tính nào cả, cô bé đó lúc nào cũng hùng hổ như con trai vậy. Dáng vẻ lẫn cách nói chuyện đều không khác gì một đấng nam nhi đích thực. Nhưng em à, anh để ý tới những lúc "thỉnh thoảng" cô bé ấy cuống lên khi anh bị ốm, để ý tới những lúc cô bé ấy mệt quá mà dựa vào vai anh ngủ ngon lành. Anh biết, cô bé ấy mạnh mẽ nhưng phần nữ tính là vẻ đẹp ẩn sâu dưới dáng vẻ ấy, chỉ là cô bé ấy cố tình không thể hiện ra mà thôi. Thích lắm những lúc cô bé chăm sóc anh từng chút một hay mặt giận đỏ bừng lúc anh mải công việc mà bỏ qua ăn uống.
Anh lỡ yêu một cô bé thích ngậm kẹo trong miệng để cảm nhận vị ngọt tan chảy. Cô bé đó chưa bao giờ nhai kẹo rôm rốp cả. Lần nào nhận kẹo từ anh cô bé cũng rất vui sướng. Anh yêu cách cô bé bướng bỉnh nói "ứ" mỗi khi không đồng ý chuyện gì đó. Cô bé làm cho anh cười rất nhiều vì sự ngây thơ toát ra từ những nụ cười giòn tan của trẻ con. Cô bé ấy khiến anh đôi lúc ích kỉ chỉ muốn giữ cô bé mãi bên mình để được nhìn những nụ cười ấy. Nụ cười không như "mùa thu toả nắng" nhưng đủ làm sáng bừng lên gương mặt mệt mỏi của anh.
Anh lỡ yêu một cô bé thích nhìn tay người khác, cô bé nói bàn tay lớn, ngón tay thon dài dễ đem lại cảm giác an toàn cho người khác. Anh cười nói cô bé ngốc vì chẳng thấy liên quan gì cả, nhưng giờ đây anh nhận ra, anh chẳng thể quên những lúc cô bé cầm ngón út của anh đi dung dăng dung dẻ. Bàn tay cô bé nhỏ xíu, nằm gọn trong bàn tay anh. Lỡ yêu mất rồi những bước nhảy chân sáo, lỡ yêu mất rồi một cô bé nắm lấy tay anh lôi đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, chỉ sợ bị lạc.
Anh lỡ yêu một cô bé mơ mộng. Anh thích ngắm cô bé lúc cô bé ấy ngẩng đầu nhìn trời xanh, hào hứng kể về những giấc mơ rất riêng của mình. Đôi lúc thấy anh ngẩn người ra, cô bé lại lấy hai tay áp vào mặt anh rồi mặt nghiêm trọng nói: Anh có đang nghe không đấy? Từ những mơ mộng nho nhỏ đến ước mơ thật lớn, cô bé ấy vẫn kể cho anh nghe. Đã có lúc anh thấy, ước mơ của cô bé chẳng bao giờ hết cả, mỗi ngày cô bé lại nghĩ ra thêm một cái gì đó thật ngộ nghĩnh. Có những lúc đơn giản chỉ là, ước được trẻ con thơm vào má.
Anh lỡ yêu một cô bé đôi khi nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình. Ngay cả khi cô bé đó mệt mỏi với công việc của bản thân mình thì cũng không quên giúp người khác làm cái này cái kia hay là nơi để mấy người dốc bầu tâm sự một lúc. Dù thế nào, cô bé đó cũng không kêu than gì cả, cô bé nói, được tin tưởng là vui rồi!
Và anh lỡ yêu một cô bé đồng cảm với mình đến bất ngờ. Khi anh không thể diễn tả điều gì đó bằng lời thì cô bé giúp anh làm điều đó. Sự ngầm thấu hiểu đôi khi là điều hạnh phúc nhất thế gian. Đã có lúc anh giật mình, vì hai đứa nghe cùng một bài hát và nghĩ cùng một điều.
Em à, cô bé đó chính là em! Anh chưa bao giờ hối hận từ ngày anh bắt đầu quen em.
Từ lúc có em bên cạnh, anh cảm thấy anh sống vui hơn nhiều và cũng có trách nhiệm hơn với bản thân mình.
Từ ngày gặp em, anh biết rằng tình yêu là thứ duy nhất có thể chữa được nỗi đau do tình yêu để lại. Suốt một năm trời anh tự mình quay quẩn trong nhung nhớ của quá khứ, suốt một năm trời anh lao vào làm việc để quên hình bóng một người con gái. Em hiểu chuyện và tâm sự với anh rất nhiều, mọi thứ nguôi dần đi theo thời gian.
Từ ngày gặp em, anh đã biết thế nào là bình yên trong tâm hồn.
Em à, anh yêu em, yêu thật nhiều. Em đồng ý làm người yêu anh nhé, anh chờ câu trả lời của em...
Yêu cô bé của anh
Anh Kẹo