Cái ngày định mệnh hôm ấy... tớ cùng chị gái và hai chị họ rủ nhau đi ăn trộm ổi. Trưa mùa hè nóng nực, phải khó khăn lắm mấy chị em mới thoát khỏi vòng kiểm soát giấc ngủ trưa của mẹ để "chuồn" ra ngoài. Không đơn giản thế, bọn tớ còn phải làm thêm thủ tục rình chủ ổi (chính là bác của bọn tớ, nhưng sao không dám xin xỏ cho đàng hoàng nhỉ?).
Theo sự phân công của chỉ huy trưởng, tớ được giao hái trộm ở cành nhiều quả to mọng nhất, đó cũng chính là cành xa nhất, dẻo nhất. Tớ vốn thích khoe tài trèo cây nên ra sức tiến ra xa, rồi xa hơn chút nữa, chút nữa... Bỗng thằng bạn nối khố từ đâu chạy tới hét: "Bác mày kìa!!!". Và... ôi trời ơi!
Hiện trường được ghi lại là hình ảnh chân thực, trực quan nhất khi tớ nằm bất động dưới gốc ổi, ú ớ không ra tiếng. Sự thật là chẳng có ai cả, ngoài những "tên trộm". Mấy chị hốt hoảng khiêng tớ về, tới cổng đã thấy mẹ lăm lăm cầm roi mây chạy ra. Hãi quá, tớ đang được "khiêng" nên giả xỉu luôn, vì khá thành công nên mình tớ thoát trận roi.
Sau lần đó, tớ bị mấy chị kiểm điểm về hành vi thiếu tinh thần "có họa cùng chịu". Hé hé, chuyện xảy ra lâu rồi nhưng nhắc lại cười vỡ bụng.