Tôi luôn mến một cô nhóc hay cười, tôi luôn quý một cô nhóc hay nhõng nhẽo, tôi luôn yêu một cô nhóc hay tò mò.
Tôi luôn thích thú khi mình là thiên thần trong lòng cô bé ấy. Nhưng cô nhóc của tôi ơi, đến lúc em phải lớn rồi.
Gặp em chiều đầu hạ
Chắc hẳn em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Một chiều hạ với những cơn gió dịu dàng trước cái nắng gay gắt của tiết trời vào hạ. Em mới là một cô nhóc lớp 11 với sở thích viết báo và kiếm tiền tìm đến anh - một đề tài mới mà em vừa "đào bới" được. Ấn tượng đầu tiên về em là một con nhóc quá dạn dĩ, quá bạo khi hỏi anh tới tấp các vấn đề.
Phố cổ về chiều và lượn lờ ăn uống
Hôm ấy là kết thúc năm học cho cả anh và em. Trong khi em được xả hơi với bạn bè thì anh lại phải lao vào ôn cho kì thi quan trọng của đời mình. Con nhóc là em quên luôn những bận rộn của anh và không ngần ngại gọi điện rủ đi ăn. Và anh, một kẻ có tâm hồn ăn uống không thể nào từ chối được. Nhớ chứ, anh quyết định bùng học một buổi, cho mình chút thư giãn với tiết trời oi bức, với bài vở chất đống để lượn lờ và "thỏa mãn" dạ dày.
Buổi học đầu tiên
Em kì kèo bắt anh dạy học và anh với sự thích thú giảng dạy có sẵn không nỡ từ chối. Buổi học đầu tiên là giảng bài, là ăn dưa hấu, là buôn dưa lê, là hiểu thêm về nhóc một chút, là anh có thể chia sẻ vài thứ về cuộc sống của anh. Anh và em không biết đã thân nhau tự lúc nào.
Vài dòng suy nghĩ của riêng anh
Em là một con nhóc rất bắng nhắng, rất nghịch ngợm và rất hay cười. Em luôn là một cô nhóc như thế, luôn yêu đời, luôn khiến anh muốn ở bên chăm sóc và bảo vệ. Nhóc, em còn nhớ chứ hả, có ai đó đã luôn gọi anh là thiên thần và luôn bắt anh ở bên mỗi lúc buồn thật buồn.
Anh chưa hẳn là một kẻ chín chắn, chưa hẳn là một tên trai tuyệt vời nhưng anh thực sự thấy hạnh phúc khi trở thành bến đỗ an toàn cho em. Hạnh phúc lắm chứ khi được là người dỗ dành em mỗi khi em khóc. Hạnh phúc lắm chứ khi được là người lượn lờ cùng em một chiều nào đó.
Giá như em cứ mãi là cô nhóc như thế và anh sẽ mãi là thiên thần hộ mệnh cho em. Giá như em cứ đừng lớn thêm để thế giới của em không mở rộng ra và anh sẽ mãi ở cạnh em. Giá như em đừng quen biết quá nhiều, đừng suy nghĩ quá nhiều và anh sẽ mãi khiến em hạnh phúc. Giá mà... Anh đôi khi đã có những ý nghĩ thật ích kỉ vậy đó, anh muốn giữ mãi cho mình một cô nhóc hồn nhiên và chẳng bao giờ phải lo nghĩ.
Đêm đông và nước mắt
Nhóc ạ, anh chưa bao giờ quên đêm hôm ấy, một đêm thực sự buồn với những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của em. Chia tay người yêu với em dường như là sự kiện đủ lớn, đủ để một cô nhóc chưa-bao-giờ-trải-đời là em cảm thấy khổ đau. Lần đầu tiên anh thấy bế tắc khi không thể cho em những lời khuyên thật đúng đắn, điều duy nhất anh có thể làm là lắng nghe.
Chuỗi ngày bế tắc
Nên nói đó là chuỗi ngày bế tắc của em hay của anh. Em dường như "bám" lấy anh nhiều hơn thì phải, những nụ cười của em "xuất hiện" nhiều hơn nhưng sao nó cứ mãi gượng gạo. Em luôn nói rằng em đã quên người cũ, em đã bình thường trở lại. Nhưng ánh mắt của em lại nói ngược lại. Anh, vui một chút vì em và anh gần nhau hơn. Nhưng anh cũng buồn một chút vì cô nhóc tinh nghịch ngày nào giờ đã ít nghịch hơn. Thế nên, anh, tự thấy bản thân mình phải bảo vệ em nhiều hơn, phải che chở cho em nhiều hơn, vì em còn nhỏ bé lắm, và anh thì không nỡ để em một mình.
Nhóc ơi, đã đến lúc em phải tự bước đi rồi
Đến một ngày, anh chợt nhận ra vài điều
Nhóc ạ, em ở canh anh nhiều quá thì phải, nhiều đến nỗi anh cảm thấy đố kị khi có bất cứ tên con trai nào nói chuyện với em, nhiều đến nỗi anh chỉ muốn cho em vào một cái hộp và giữ mãi cho mình, nhiều đến nỗi em trở nên yếu ớt với thế giới bên ngoài.
Nhóc ơi, em, bản thân em có nhận ra sự thay đổi của em không, anh không còn nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của em ngày nào mà chỉ còn nhận thấy sự u ám trong đôi mắt ấy. Những cuộc đi chơi với bạn bè em thưa dần thì phải và em cứ quanh quẩn mãi bên anh.
Nhóc ơi, anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến nỗi anh không nỡ nhìn em mãi như thế. Có thể nhóc sẽ nói anh tàn nhẫn khi để em tự bước đi lúc này. Hay nhóc sẽ nói anh đã thất hứa khi không chăm sóc em như những gì anh nói. Anh là một kẻ ích kỉ mà và đáng ra như thế thì anh sẽ không rời xa nhóc và cũng không cho nhóc đi đâu hết. Nhưng bây giờ, đó lại là điều tốt nhất cho nhóc, anh sẽ chỉ đứng từ xa và nhìn sự thành công của em mà thôi, anh sẽ không can thiệp bất cứ điều gì, dù chỉ là nhỏ nhất. Bởi vì, anh không muốn nhìn cô nhóc là em phụ thuộc vào anh mãi. Vì anh muốn nhìn thấy cô nhóc của anh trưởng thành hơn, có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Anh muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười đáng yêu ngày nào của em. Bởi vì anh yêu em.
Anh sẽ mãi là thiên thần hộ mệnh của em...
Thời gian có thể xóa nhòa nỗi đau và thời gian cũng có thể đong đầy nỗi nhớ. Thời gian có thể tạo nên kỉ niệm và thời gian cũng có thể hình thành tương lai. Mạnh mẽ hay yếu đuối, bé bỏng hay trưởng thành, hãy chờ thời gian nhé ...