Cả lũ đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng nhiên có thằng bạn ngồi phía sau gọi giật tớ ra sau lớp có việc muốn nói. Tớ đang dở câu chuyện nên không có hứng thú phải nghe lời tên đấy, lại đúng tên tớ thích nữa chứ, nên cũng xấu hổ cơ, hix!
Nhưng không hiểu sao, thằng bạn cứ thế đứng dậy, nắm lấy cánh tay áo của tớ rồi lôi tớ đi không thương tiếc, mặc cho bọn bạn tớ ngơ ngác không hiểu gì (tớ nghĩ thế).
Ra đến sau lớp, tớ tỏ vẻ khó chịu: "Đang yên đang lành, tự nhiên gọi người ta ra đây làm gì, sao không nói luôn ở lớp?".
Thằng bạn quay người đi rồi nói: "Nhìn đằng sau kia kìa, hình như có màu gì ý".
Tớ như bị mũi tên bắn trúng vào tim, giật thót người quay ra đằng sau. Ôi trời, có một dấu chấm màu đỏ. Á, tớ bị vệ sinh, xấu hổ quá đi mất, làm thế nào bây giờ, tớ thầm nói với mình. Tớ đứng như chết chân, mặt đỏ ửng lên, không dám nói câu nào. Bây giờ về nhà cũng không được, vì nhà tớ xa quá, lại sắp vào lớp nữa.
Thằng bạn chắc cũng xấu hổ lắm, vì từ lúc đấy không thấy quay mặt lại đối diện với tớ lần nào. Hắn nói, "đứng yên đấy" rồi hắn chạy biến đi. Mấy giây sau, thấy hắn quay lại cùng chiếc xe đạp.
- Lên đi
- Làm gì? Tớ vẫn cúi gằm mặt, đứng trơ trơ.
- Nhanh lên, đừng hỏi nhiều.
Hix, không hiểu sao tớ lại ngoan ngoãn nghe lời đến lạ. Vậy là hắn đưa mình về nhà hắn (vì nhà cậu ấy ở gần trường), rồi lấy một chiếc quần bò của bà chị gái hắn, cộng với một chiếc "bánh mỳ" đưa cho tớ. Mặt hai đứa đỏ ửng lên vì ngại.
Tớ lon ton chạy vào nhà vệ sinh, mãi không dám ra, hix!
Khi lên lớp, lũ bạn tớ cứ che miệng cười, hix (Trời ơi, chẳng lẽ chúng nó cũng biết chuyện rồi à, sao không đứa nào nói cho mình biết, ngượng chết đi được).