Tớ từng lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu, nhưng đáp lại là một dòng tin khô khốc: 'Tôi không quen cô'!
Khi còn "bồ kết" nhau mình đã từng hỏi, "nếu sau này chia tay liệu mình có là bạn được không?" Cậu đã nói là có. Thế nhưng khi hai đứa chia tay thật thì... lại không thể như lời cậu nói.
Cậu có biết tớ đã buồn thế nào khi hai đứa mình như thế này không? Giáp mặt nhau mà không nói với nhau một lời nào, nhìn nhau mà như không thấy. Cậu tránh tớ mọi lúc, mọi nơi. Chia tay có nghĩa tớ phải biến mất ư?
Cậu có biết tớ đã muốn nhắn tin thăm hỏi cậu như thế nào khi cậu ốm không? Khi cậu bị bong gân vì đá bóng hay khi cậu không chịu học bài... Tớ muốn quan tâm tới cậu như một người bạn.
Tớ từng lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu, nhưng đáp lại tớ là gì nhỉ? Là không thèm nhắn tin lại hoặc là một dòng tin khô khốc. "Tôi không quen cô". Sao thế cậu, sao không gắng bình thường mọi thứ chứ, đâu nhất thiết phải lạnh lùng như vậy. Cậu có biết thế càng khó quên nhau không?
Tớ vẫn rất trân trọng kỉ niệm giữa hai đứa vì tớ nghĩ đó là những kí ức đẹp. Thế nhưng cậu không cho phép tớ giữ. Cậu trả tớ những món quà tớ tặng. Những món quà ấy đâu có lỗi hả cậu? Trả chúng cho tớ liệu cậu có thoải mái thật không?
Chia tay tớ rồi cậu buông thả vậy ư? Cậu nói là vì tớ mà cậu như thế. Cậu chơi bời, chán học là do tớ ư? Tớ chỉ muốn cậu can đảm hơn mà thôi. Có thể tớ làm cậu buồn, cậu giận nhưng đánh mất bản thân mình là cậu chứ không phải tớ. Cậu sẽ bước tiếp những chặng đường không có tớ, mà chỉ có một người bạn.
Có thể cậu sẽ cười và nói tớ làm được như thế này vì tớ là người chủ động chia tay. Nhưng đâu có nghĩa là tớ không buồn, đâu có nghĩa là tớ không nuối tiếc.
Tớ biết để vượt qua chuyện này rất khó. Để yêu một người đã không dễ, để quên một người lại càng khó hơn. Nhưng đó đâu phải là điều không thể. Mình hãy trân trọng nhau một chút được không cậu? Tớ có lỗi và cậu cũng vậy.
Bỏ qua cho nhau, nhìn nhau bằng cái nhìn thân ái đôi khi cũng là cách giúp nhau vượt qua. Nghĩ như thế "làm bạn" có còn khó không?